người tốt trên nhiều pHằng diện, chỉ có điều ông ta có nhu cầu về khoản đó, hơn nữa ông lại ở vị trí thuận lợi để có thể thoả mãn cái ham muốn đàn ông của mình. Điều này thì cũng không có gì là trái tự nhiên có. Như hiểu được sự khó xử của cô, ông Dũng bảo cô không cần phải trả lời ngay là đồng ý hay không đồng ý mà cứ im lặng là đủ rồi. Sau đó họ về khách sạn. Ông Dũng bảo anh lái xe cứ về nhà họ hàng ở Hải Phòng, để xe cho ông tự lái, đến chiều mai thì đến khách sạn để về Hà nội. Đợi anh lái xe đi rồi, ông ta quay sang bảo Thu Hằng sắp xếp hành lý trả phòng khách sạn để đi Đồ Sơn với ông. Thu Hằng ngơ ngác:
- Em tưởng chúng ta ký xong hợp đồng rồi cơ mà.
Ông Dũng cười bảo cô:
- Anh là giám đốc của em phải không? thế thì anh bảo em đi xuống đó có việc với anh thì em cứ đi. Anh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em.
Thu Hằng hơi ngờ ngợ chuyện xuống Đồ Sơn này có vấn đề nhưng cô ngậm ngùi gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Họ lên đường đi Đồ Sơn. Chỉ chưa đầy một tiếng là họ đã xuống đến nơi. Mặc dù mới vào đầu hè, nhưng bãi biển đã bắt đầu có khách đến nghỉ. Xe chạy dọc theo con phố song song với bờ biển. Luồng gió biển mát rượi, hơi mặn mặn mùi muối khiến Thu Hằng thấy đầu óc sảng khoái tỉnh táo hẳn lên. Thu Hằng thích biển lắm nhưng đã mấy năm nay rồi gia đình cô không có điều kiện để đi nghỉ mát ở biển. Ông Dũng cho xe tấp vào một khách sạn tư nhân rất đẹp. Rất tự nhiên, ông Dũng lấy một phòng đôi trên gác cho hai người như một cặp vợ chồng vậy. Tuy không nói ra, nhưng cô đã có quyết định ngầm trong lòng khi đồng ý đi Đồ Sơn với ông xếp. Cô cảm thấy mình là người vợ đốn mạt, lòng cô đau nhói vì cảm giác tội lỗi nhưng cô vẫn im lặng ngoãn ngoãn theo ông Dũng xách hành lý lên gác. Căn phòng không rộng lắm nhưng khá đẹp, giường ngủ trải ga trắng muốt ngay dưới chiếc cửa sổ rộng nhìn thẳng ra bãi biển xanh ngắt. Sắp xếp đồ đạc xong, Thu Hằng thèm được tắm một cái cho sạch sẽ sau cả một ngày làm việc. Cô đang định lấy quần áo để tắm thì ông Dũng lại vào buồng tắm tắm trước, nên cô ngồi xuống giường đợi….Ông Dũng đang có vẻ rất vui, vừa tắm hoa sen ỳ oạp, ông vừa ngêu ngao hát rất buồn cười…Tắm xong, trong bộ quần sóc áo phông, ông Dũng đi ra phòng và bỏ cô có muốn tắm thì tắm còn ông xuống dưới nhà uống cốc bia cho đỡ khát…..Thu Hằng vào buồng tắm….tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hẳn…..Thu Hằng đứng hơi dựa lưng vào tường, để cho nước lạnh xối dọc theo người, hai tay cô tỷ mẩn chậm rải xoa khắp người….. Cô say sưa tắm rất lâu cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Dũng đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình Thu Hằng vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Dũng bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô:
- Người em đẹp lắm Hằng à, có gì mà phi xấu hổ, thực sự anh chưa thấy một người phụ nữ nào có cơ thể nõn nà cân đối khoẻ mạnh như em.
Thu Hằng lúng túng quấn chặt chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm khi ông Dũng tiến lại gần cô. Ông ta ôm trầm lấy Thu Hằng, cô cảm nhận được bộ phận giống đực của ông ta cộm lên chạm vào đùi cô. Ông Dũng lắp bắp nói trong hơi thở nóng hổi:
- Hằng ,,, em đẹp quá
Cô né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông Dũng và cố gỡ tay ông ta ra. Ông Dũng bế xốc cô lên và bồng cô ra ngoài phòng. Thu Hằng giãy giụa theo bản năng của một người phụ nữ đức hạnh, mặc dù cô biết tất yếu việc sẽ diễn ra như vậy. Đặt Thu Hằng xuống giường, ông Dũng lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn người của Thu Hằng ra. Cô dúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình. Ông Dũng lột phăng chiếc áo phông và tụt chiếc quần sóc ra. Ông không mặc quần lót, cái dương vật to dài của ông bật tung ra với cái đầu bóng đỏ….Thu Hằng đang định ngồi dậy thì cơ thể to béo của ông xếp
Đến trang:

