đẹp … nHằng tự nhiên không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc ông Dũng nói và hình dung ra cnh cô ăn nằm với người đàn ông phong độ lịch lãm đang ngồi cạnh cô, không biết cái cm giác đó nó như thế nào nhỉ. Thu Hằng đỏ mặt gạt vội đi cái suy nghĩ kỳ cục đó đi và tự trách mình là thứ phụ nữ lăng loàn.
Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, họ đã đến Tam Đo, lúc này mới 5 giò chiều nên trời còn sáng sủa lắm, phong cnh núi rừng đẹp tuyệt, khí hậu mát mẻ khiến người cứ cm giác lâng lâng dễ chịu. Ông Dũng vẻ thành thạo lái xe vòng vèo một lúc rồi dừng lại trước một khách sạn rất đẹp nằm trên sườn núi th mộng. Lúc xuống xe, ông Dũng rỉ tai Thu Hằng:
- Bọn mình cứ ở mỗi người một phòng nhé … ở chung không tiện .. còn có anh Thái.
Vào phòng lễ tân, ông Dũng lấy ba phòng loại xịn nhất sát gần nhau ở tầng trên cùng của khách sạn, rồi ba người cùng đi lên. Căn phòng ấm cúng và đẹp quá, Thu Hằng nhìn quanh căn phòng của mình, cô để túi quần áo xuống giường rồi mở rộng cánh cửa sổ của căn phòng, toàn cnh khu Tam Đo hiện ra trong tầm mắt của cô như một bức tranh, Thu Hằng vưn vai hít sâu không khí trong lành của vùng núi. Đang đứng ngắm nhìn phong cnh thì bỗng có tiếng gõ cửa ở cánh cửa ở bên bức tường bên của phòng cô. Thu Hằng ngạc nhiên đi lại mở ra, hoá ra là phòng cô thông với phòng ông Dũng qua cánh cửa này. Ông ta nhìn cô cười:
- Thế nào, phòng ở được không em, chỗ này là đẹp nhất ở đây đấy, thôi em nghỉ ngi một lát đi rồi thay đồ, chúng mình đưa anh Thái đi dạo một lát, xuống thác Bạc chi, rồi ăn tối.
Thu Hằng gật đầu, cô định khép cửa lại và gài chốt thì ông Dũng ngăn lại bo cô là cần gì phi gài cửa, cứ khép lại là được rồi. Thu Hằng vào buồng tắm bật vòi hoa sen tắm qua một chút cho thoi mái rồi mặc đồ, cô chọn bộ váy hoa màu xám nhạt ôm sát eo với hai dây đeo vai để lộ bờ vai tròn trịa cân đối của cô mà ông Dũng vẫn thường khen là đẹp. Xuống đến snh của khách sạn thì Thu Hằng đã thấy ông Dũng và ông Thái đang chờ sẵn cô ở đó, họ đã thay ra bộ quần sóc áo thun thoi mái. Họ cùng đi dạo trên con đường núi vòng vèo ri đầy qu thông. Ông Thái luôn miệng xuýt xoa khen phong cnh đẹp. Đi một lúc, họ vòng xuống Thác Bạc …. Đến lúc trời xẩm tối họ mới quay trở lại khách sạn. Nghỉ ngi một lúc họ đi ăn tối, ông Dũng đặt riêng một phòng ăn cho ba người, bữa ăn rất vui vẻ, ông Dũng gọi hẳn một chai rượu Remi loại một lít. Thu Hằng vốn không phi là không uống được rượu, nHằng cô thường tránh uống nhiều, tuy nhiên lần này cô cứ bị hết ông Thái lại đến ông Dũng ép chạm cốc, mà toàn là với những lý do cô không thể từ chối được để giữ lịch sự. Mặc dù cố chối hết mức, nHằng đến chén thứ năm thì Thu Hằng bắt đầu thấy l m, và cô mất đi sự tỉnh táo đề từ chối chạm cốc, thế là cô bắt đầu uống hết chén này đến chén khác, cứ mời là cô uống, không từ chối nữa. Đến cuối bữa thì họ uống gần hết chai rượu. Thu Hằng đã say lắm rồi, cô thấy căn phòng như nhy múa quay cuồng, tai cô ù đặc, không nghe được hai người đàn ông kia nói gì và cô cũng không hiểu mình đang nói luyên thuyên những gì nữa … cô l m thấy hình như cô được dìu đứng lên, lên cầu thang và vào phòng của cô, rồi cô được nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường .. đèn được tắt đi … rồi tiếng vòi hoa sen chy rào rào .. tiếng sột soạt cởi quần áo của ai đó …rồi chiếc váy của cô được cởi ra kéo ngược qua đầu cô, đến lượt áo lót và quần lót cô cũng vậy. Đầu óc cô nặng trịch, tay chân cô mềm oặt … Thu Hằng cố gắng mãi mới thốt lên được mấy câu khàn khàn khi cô bị người mà cô đoán là ông Dũng vần ngửa ra:
- Thôi … anh Dũng … em mệt quá … để mai đi anh.
Mặc cho Thu Hằng yếu ớt phn đối, cô vẫn bị người nọ ngấu nghiến hôn lên môi hồi lâu, rồi đôi môi thèm khát đó cùng với đôi bàn tay khoẻ mạnh sục sạo khắp c thể đàn bà trần truồng của cô, nhất là ở chỗ hai bầu vú
Đến trang:

