khánh thành tháng trước đấy, xây mất gần một năm, riêng tiền thiết kế cũng mấy chục triệu rồi. Anh giữ lại vườn cây ăn quả vì thấy chặt đi thì phí quá, nhà cũng không cần phải to lắm.
Ông Dũng đưa Thu Hằng vào nhà dắt đi giới thiệu các phòng. Phi nói căn nhà được thiết kế và xây dựng rất có mỹ thuật và sang trọng, toàn những vật liệu đắt tiền được phối hợp một cách rất tinh tế. Thu Hằng chưa bao giờ được bước vào một căn nhà đẹp đến như vậy, cô luôn miệng tấm tắc khen khi ông Dũng hỏi cô nhận xét về những chi tiết của ngôi nhà. Bước trên chiếc cầu thang làm hoàn toàn bằng gỗ pmu, ông Dũng đưa Thu Hằng lên tầng hai của ngôi nhà, sau khi đưa đi xem các nơi ông Dũng đưa cô đến trước một cách cửa lớn, vừa mở cửa ra ông Dũng vừa nói:
- Đây, bây giờ anh xin giới thiệu với Hằng căn phòng mà anh thấy ưng ý nhất … đây là phòng ngủ của vợ chồng anh.
Thu Hằng ngỡ ngàng bước vào phòng. Phi nói là quá đẹp không còn gì để chê. Căn phòng rộng thênh thang, sàn lát gỗ pơ mu bóng loáng, đồ đạc cũng toàn bằng gỗ xịn như khách sạn 5 sao vậy, bộ bàn ghế salông rộng kê ở một phía đối diện với bộ dàn âm thanh TV loại đời mới nhất, chiếc giường đôi rộng rãi phủ drap trắng muốt kê ở phía đối diện cạnh chiếc cửa sổ mở rộng nhìn thẳng ra Hồ Tây mênh mông mờ sưng. Chỉ tay lên chiếc nh chụp hai vợ chồng ông Dũng to cỡ nửa cái mặt bàn treo trên tường ở đầu giường, ông Dũng gii thích:
- Cái này chụp hôm lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh đấy, sau Tết vừa rồi, chị ấy cứ nằng nặc yêu cầu anh treo ở đây. Chị ấy tình cm lắm, lúc nào cũng muốn anh nhớ đến chị ấy.
Thu Hằng chăm chú nhìn, cô chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp vợ ông Dũng, cô chỉ biết vợ ông Dũng tên là Ngọc, chắc khoảng 37-38 gì đó vì nghe nói kém ông Dũng gần chục tuổi. Trong nhà là một người phụ nữ có vẻ nhu mì hiền hậu, khá trẻ đẹp so với tuổi, cô ta đang nép vào một bên vai ông Dũng vẻ mãn nguyện đầy hạnh Dũngc. Thấy cô chăm chú nhìn bức ảnh, Ông Dũng hỏi:
- Thế nào, em thấy vợ chồng anh trông có đẹp đôi hạnh Dũngc không? vợ anh trông cũng được đấy chứ?
Thu Hằng gật đầu thán phục:
- Chị nhà anh đẹp lắm, hai người trông đẹp đôi lắm.
Ông Dũng bẹo và má Thu Hằng cười:
- Không hấp dẫn quyễn rũ như Hằng của anh đâu, thôi vào đây anh giới thiệu tiếp.
Ông Dũng đưa Thu Hằng vào giới thiệu căn phòng tắm lát đá cẩm thạch lộng lẫy với chiếc bồn tắm đôi to đùng có hệ thống tạo sóng masage nhân tạo. Rồi ông đưa cô sang căn phòng đọc sách nhỏ bên cạnh thông với phòng ngủ. Quay trở lại phòng ngủ, ông Dũng mở tủ lạnh lấy một lon bia cho mình và một lon nước ngọt cho Thu Hằng. Thả mình xuống bộ sa lông êm ái, ông Dũng hỏi Thu Hằng:
- Thế nào, em thấy căn nhà mới của anh thế nào.
Nhấp một ngụm nước, Thu Hằng gật đầu:
- Quá tuyệt vời, thật sự không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có được một ngôi nhà như thế này.
Ông Dũng cười:
- Thì hồi anh bằng tuổi em, anh cũng đâu nghĩ sau này lại có ngày mình có được một công ty cho riêng mình, có được nhà cửa như ngày hôm nay, nhất là có được một cô thư ký xinh đẹp như em.
Đợi Thu Hằng uống cạn lon nước, với vẻ tự nhiên nhất trên đời, ông Dũng thản nhiên hỏi Thu Hằng:
- Thôi tụi mình đi tắm đi, em có muốn đi tắm trước không hay vào luôn một thể với anh, bồn tắm có hệ thống masage đấy, tắm thích lắm.
Mặt Thu Hằng ửng đỏ lên, cái ông xếp khỉ gió này, ăn nói gì mà sỗ sàng thế không biết. Cô lúng túng nói:
- Thôi để em tắm trước.
Ông Dũng gật đầu:
- Ừ em vào trước đi, thôi để hôm nào rỗi rãi tụi mình cùng tắm bồn masage nhé.
Thu Hằng vào buồng tắm, cô búi gọn mái tóc dài lên cho khỏi ướt rồi bật vòi sen tắm chừng độ dăm Dũngt cho sảng khoái … tắm xong cô phân vân không biết nên mặc lại quần áo vào hay chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra, quấn khăn tắm không thì hi ngượng nhưng mặc quần áo lại


