ra cửa, anh Trung phải trầm trồ khen:
- Sao vợ anh hôm nay xinh thế …. chắc có công việc gì quan trọng phải không/
Rồi anh âu yếm kéo cô lại hôn. Thu Hằng phải gỡ tay chồng ra:
- Thôi nào, kẻo em đi muộn mất, hôm nay công ty em khai mạc gian hàng mà.
Không chỉ trên đường đi mà lúc cô duyến dáng sải những bước đi uyển chuyển tự tin vào trong toà nhà Triển lãm, rất nhiều cặp mắt đàn ông phải dõi theo cô với vẻ ngưỡng mộ. Đang lúi húi làm gi đó ở quầy hàng, ông Dũng ngước lên khi Thu Hằng đến:
- a … em đến rồi đấy à.
Rồi ông nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt tán thưởng rồi gật gù:
- Được lắm Hằng à, nào giúp anh xếp lại cái đống tài liệu giới thiệu sản phầm này với, chuẩn bị đến giờ khai mạc rồi.
Suốt buổi sáng hôm đó, Thu Hằng bận rộn với việc giúp ông Dũng khai mạc gian hàng và một số thủ tục giới thiệu. Đến gần trưa công việc mới tạm ổn. Ông Dũng thở phào nói với Thu Hằng:
- Rồi … việc như vậy cơ bản là xong rồi, mấy ngày hôm nay bận quá đi mất … thôi những việc còn lại giao cho mấy cậu này làm là được rồi, anh em mình đi ăn đi .
Ông Dũng không dùng xe của công ty mà gọi taxi đưa hai người đến một hàng ăn trên Phố Phan Chu Trinh để ăn trưa. Quán khá vắng vì lúc này còn hơi sớm một chút so với giờ ăn trưa. Khá đói nên Thu Hằng ăn rất ngon miệng, cô vốn không thuộc lại ăn ít, hay phải kiêng khem gì để giữ co, dù vậy người cô thì đến mấy cô gái trẻ chưa chồng cũng phải ao ước … Ăn xong, ông Dũng gọi tính tiền và quay sang bảo cô:
- Hằng ạ … chiều nay có lẽ anh và em không cần quay lại chỗ gian hàng đâu, cần thiết thì cuối giờ tạt qua một tý cũng được .. anh muốn cùng em thư giãn nghỉ ngơi bù lại cho mấy hôm vừa rồi vất vả … đợt này mọi việc xong xuôi cũng một phần là công của Hằng đấy … anh sẽ thưởng em xứng đáng.
Thu Hằng mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc:
- Có gì đâu anh, em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà.
- Em cứ khiêm tốn … không có cô thư ký thông minh nhanh nhẹn này thì chắc anh đã rối bù đầu lên mất .. mai anh sẽ ký duyệt cho em một khoản, gọi là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ nhé.
Thu Hằng dạ khẽ, trong lòng cô vui lắm, vừa được ông xếp khen ngợi chứng tỏ cô làm được việc, vừa được thưởng tiền. Cô đang cố dành dụm tiền để mua xe máy mới. Hiện cô mới chỉ để dành được hơn một nửa. Ông Dũng thanh toán tiền xong đứng dậy nói với Thu Hằng:
- Bây giờ anh em mình về nhà anh nghỉ trưa nhé, hôm nay anh có cái này đặc biệt lắm, chắc Hằng coi rồi sẽ thích.
Đang vui vẻ, Thu Hằng bị kéo giật về thực tại, cô hiểu ngay là cô lại sắp phải “phục vụ” ông xếp và cô cũng hiểu là cô phải làm vui lòng ông xếp của cô nếu như cô không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ này của ông ta trước khi ông ký duyệt thưởng cho cô ngày mai. Vì vậy khi nghe ông Dũng nói, Thu Hằng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn và đứng lên đi theo ông Dũng ra xe taxi. Lúc Thu Hằng quấn chiếc khăn đi từ buồng tắm ra thì ông Dũng mặc mỗi chiếc quần đùi đang lúi húi cho đĩa VCD vào máy đặt ở trong góc phòng, xong xuôi, ông ta đi lại thả người ngồi lên mép chiếc giường rộng êm ái, vẫy tay với cô:
- Lại đây Hằng … anh cho em xem cái này hay lắm.
Thu Hằng đi lại gần, khép nép ngồi xuống, ông Dũng cười khi thấy cô ý tứ ngồi cách ông ta ra, tay thì cố kéo chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn xuống che phần dưới, nhưng vì quá ngắn nên không ăn thua:
- Hằng … bây giờ mà em còn định xấu hổ che cái gì không cho anh nhìn thấy nữa nào … ngồi dịch vào đây em, cô thư ký xinh đẹp của anh.
Thu Hằng đành ngồi dịch sát vào ông xếp và để cho ông ta choàng tay qua vai ôm cô. Ông Dũng cầm cái điều khiển từ xa bấm nút play và nói với cô:
- Chắc Hằng chưa bao giờ xem thể loại phim này nhỉ.
Thu Hằng nhìn phần giới thiệu tên phim bằng tiếng Anh hiện lên và nhìn ông xếp vẻ ngơ ngác:
- Phim gì hả anh?
- Thì loại phim đó …. phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi


